Đơn Giản Vì Anh Yêu Em
Phan_7
Kid ôm Candy trong lòng, nhìn Candy say đắm. Candy xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng rất ngây thơ. Kid luôn cảm thấy như thế. Mỗi ngày, Kid lại càng yêu Candy hơn. Candy ngước nhìn Kid bằng đôi mắt xanh cây to tròn sâu thẳm của mình, đã từ lâu lắm rồi, Candy mới để lộ ra đôi mắt này. 10 năm... 1 quãng thời gian thật dài. Kid nhìn Candy bằng đôi mắt nâu sẫm, miệng khẽ nở 1 nụ cười. Kid từ từ cúi đầu xuống, đặt lên môi Candy 1 nụ hôn thật dịu nhẹ mang hương chocolate ngọt ngào. Nhưng cũng nồng nàn và nóng bỏng. Candy cảm thấy như tan chảy trong nụ hôn của Kid, quên hết mọi chuyện ưu phiền.
Kid nhấc bổng Candy lên, khẽ dùng chân đẩy cửa phòng. Cậu vẫn nhẹ nhàng ôm hôn Candy, đặt Candy xuống giường và tiếp tục. ( ax ax, có cái lỗ nào cho Angdevy chui xuống với,không dám viết tiếp nữa, ngượng chết đi được>.<). Môi Kid từ từ hôn xuống phía dưới_ cổ của Candy. Ngọt ngào. Nóng bỏng. Nhưng... Candy cảm thấy thật sự nguy hiểm. Thật sự nguy hiểm. Cảm nhận được hơi thở nóng bóng của Kid, Candy thấy sợ. Dù sao thì Candy cũng chỉ là 1 cô bé 15 tuổi. Candy dùng sức đẩy Kid ra:
_ Em..._ Mặt Candy đỏ bừng.
_ Anh... anh xin lỗi!!!!_ Kid còn ngượng ngùng hơn, quay mặt đi chỗ khác "AAAAAAAHHHHH!!!! Mình đang làm gì thế này??!!! OH MY GOD!!!!!"
Kid quay đi :
_ Anh xin lỗi!!! Candy!! Em ngủ ở đây cũng được!! Anh sẽ ra phòng khác ngủ!!( đây là phòng của Kid mà!!!)
_ Khoan_ Candy níu tay Kid lại. _ Anh không thể... _ Candy lúng túng_ em không muốn ngủ 1 mình...
_ Nhưng... _ Kid ngập ngừng_ anh... anh ...
_ 1 lúc thôi cũng được. _ Candy ngước nhìn bằng đôi mắt long lanh nước của mình._ cho đến lúc em ngủ thôi!!! Ha?
_ Anh... anh..._ Kid nhìn Candy_ thôi được rồi. _ Kid chịu thua. Candy luôn luôn là người thắng cuộc. Điều đó không bao giờ thay đổi.
Kid nằm xuống bên cạnh Candy, trách móc:
_ Em thật là độc ác!!! Hix!! Toàn giở trò ngọt ngào với anh!!
_ Hì!! Nhưng anh tự nguyện mà!! Có phải do em đâu!!!!_ Candy dụi đầu vào ngực Kid.
_ Uh!! Anh ngốc mà!_ Kid mỉm cười, xoa xoa đầu của Candy. Candy lúc này y như con cún đáng yêu vậy.
Candy ôm Kid ngủ ngon lành.Thật không biết phải là Candy giả vờ hay thật sự ngây thơ nữa. Kid thật sự hạnh phúc với hiện tại. Cậu cũng thiếp đi từ lúc nào. Đối với Candy, đó cũng là 1 đêm yên bình, cơn ác mộng về cái chết của ba mẹ ám ảnh suốt 10 năm trời... đã không đến. Có lẽ vòng tay ấm áp của Kid đã bảo vệ cho Candy chăng?
chap 18.
Kid mở mắt ra, chợt tỉnh. Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu quay người nhìn sang. Không thấy Candy đâu cả. Lẽ nào Kid đã mơ... Thật là, Kid tự cười chính mình, có khi cậu đã mơ cũng nên, 1 giấc mơ hạnh phúc như thế... Kid không muốn tỉnh lại chút nào. Kid bước ra khỏi phòng, 1 mùi thơm xộc thẳng vào mũi: mùi của 1 món ăn Nhật mẹ Kid từng nấu...mì Udon?!!!!!!!!!!!??????!!!!!!
Kid ngớ người ra. Candy đáng yêu trong chiếc váy ngủ trắng như tuyết đang đứng ở bếp nấu bữa ăn sáng, khuôn mặt nghiêng nghiêng với nụ cười nhẹ trên môi..." oh my love!^^"
trái tim Kid đang nhảy điệu tango trong lồng ngực. Cậu vẫn đang mơ ư???
Kid từ từ tiến lại gần, Candy không hề hay biết. Kid nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Candy từ phía sau lưng." Uhm`!!!!!! ấm áp!! mùi hương ngọt ngào này nữa!!! đúng là Candy rồi!!"
Candy giật nảy mình. Chắc bởi vì qua chú tâm nên Candy không để ý đến. Candy bối rối gỡ tay Kid ra:
_ Anh?? Buông em ra đi !!!
_ Không buông! _ Kid mỉm cười dịu dàng.
_ Anh hay thật đấy!! Anh không định để em nấu bữa sáng nữa à?_ Candy không buồn gỡ tay Kid ra nữa.
_ hì!!! Bx giỏi ghê ta!!!!! yêu Candy quá!!!!_ Kid nựng vào má Candy.
_ Hứ! ai thèm cưới anh mà bày đặt!! Mà anh..._ Trừng mắt_ nhất định không buông em ra mà vào rửa mặt chứ gì?? _ nhấn mạnh từng tiếng.
_ ồ!! buông chứ!buông chứ!! Chụt!!_ Kid thơm vào má Candy 1 cái rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.
_ anh...!!! _ giọng Candy tràn đầy sát khí... nhưng thật ra, Candy nổi giận như thế chỉ vì.... muốn che giấu việc Candy đang.... ngượng chín mặt ( hi`, đáng yêu wa' nhỉ>.<)
Kid bước ra, tròn mắt hỏi Candy:
_ có cần anh giúp gì không?
_ Không.
_ để anh giúp nhé?
_ Không.
_ tại sao?
_ Lỡ anh làm vỡ bát đĩa thì khổ._ cười.
_ Em coi anh là loại gì chứ?_ Kid nhăn mặt_ anh rất giỏi đấy nhé_ Vênh mặt lên.
_ Hì!! ờ thì giỏi!!! Rất là giỏi!!! được chưa cưng?
_ Em đúng là không hề tin anh chút nào. Hix._ Kid phụng phịu.
_ Em tin mà. Bây giờ thì ăn thôi._ cười.
_ Không ăn. _ Kid bày đặt giận dỗi.
_ Sao cơ?_ Candy ngạc nhiên khi thấy thái độ của Kid._ Haha!!! Sao anh giống con gái quá vậy?_ Candy bật cười.
Kid nhìn chằm chằm vào Candy. Thật không ngờ... " Oh my God!!!!!! nụ cười của Candy sao mà đáng yêu thế không biết!!!!!!!!!!!!!!!!!"
_ Hix. Thôi được rồi!! Bây giờ thì ăn!! _ Kid miễn cưỡng ngồi vào chỗ. Nụ cười chế giễu của Candy vẫn khiến Kid bỏ qua hết tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, dù Candy làm gì, chỉ cần Candy mỉm cười với Kid, thì Kid sẽ bỏ qua ngay không tính toán. Có lẽ bởi vì, Kid quá yêu Candy, nên bất cứ lỗi lầm nào của Candy, Kid cũng sẽ xem như không có. Đối với Kid mà nói, mọi thứ thuộc về Candy, Kid đều yêu hết. ( Bó tay, y như tên cuồng vậy>.<)
Mà quên nói đến con Mimi_ con chó cưng của Kid, sau vụ giật phích cắm máy vi tính, Kid đã trả lại cho ông nội. Dù rất yêu quý nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, 1 lần là quá đủ đối với Kid .>.<
chap 19.
Kid và Candy ngồi ăn sáng. Yên bình. Hạnh phúc. Trong giây phút ấy, nước mắt Candy suýt trào ra. Đã bao lâu rồi nhỉ? 1 bữa ăn sáng ấm áp tràn đầy tình yêu thế này... đã bao lâu rồi Candy mới được hưởng lại... 10 năm... 10 năm rồi cơ đấy... đã 10 năm trôi qua.... Candy sống bằng chiếc mặt nạ lạnh lùng băng giá. Nụ cười của Candy vốn đã tắt ngấm từ lâu nay lại trở về trên khuôn mặt Candy... có lẽ... Candy nên từ bỏ tất cả oán hận... để đón nhận lấy hạnh phúc bình yên ... như thế tốt hơn chăng?...
Kid đã khiến Candy có thể mỉm cười trở lại. ! nụ cười từ tận đáy lòng chứ không phải nụ cười giả tạo luôn trực sẵn trên môi Candy. Kid chính là nguồn ánh sáng đang cố kéo Candy ra khỏi địa ngục... dù không nói... dù luôn cố phủ nhận... nhưng Candy hiểu... Kid chính là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời Candy.
Kid nhìn Candy không chớp mắt. Sợi mì trên đôi đũa rớt xuống bát khi nào không biết. Ngắm Candy 1 cách ngẩn ngơ như người mất hồn( hồn bị Candy bắt mất rồi còn đâu>.<)
Candy cứ khẽ cười, khiến tim Kid cứ đập thình thịch. Bắt gặp ánh mắt Kid đắm đuối nhìn mình, Candy cười, nói đùa:
_ anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?? em đẹp quá ha?? _ Candy tủm tỉm ngồi ăn tiếp.
_ Uh!!! Em đẹp quá!!_ Kid nói 1 cách nghiêm túc, không có lấy 1 cái chớp mắt.
_ Ax!! _ Candy suýt nghẹn. Ai mà biết câu nói đùa của Candy lại đào 1 cái lỗ to tướng chôn Candy xuống như vậy chứ. Candy không thể ngờ Kid lại trả lời như thế. Candy cúi gằm mặt, cố nuốt tiếp bữa sáng, 2 tai nóng bừng.
Kid mỉm cười. Candy quả là dễ thương. Cậu cũng cắm cúi ăn tiếp. Dù sao cũng phải công nhận, Candy nấu ngon dã man!!!!!!!!!! Hix!! Sao Candy cái gì cũng hoàn hảo vậy??? Cứ thế này thì sẽ còn bao nhiêu tình địch nữa đây???????? ( Không lo, chỉ có 1 người là tình địch đáng gườm nhất thôi, mà cái này là chỉ có Angdevy và các bạn biết thôi nhá, Kid làm sao mà biết được>.<) Chắc Kid đến chết vì ghen mất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Candy ăn xong, rút điện thoại ra, nhìn giờ rồi nói:
_ anh à, em nghĩ là anh muộn giờ học rồi đấy!!!_ cười.
_ Hả!????!! _ Kid trợn tròn mắt. Cậu không ngờ, chỉ vì mải ngắm Candy mà mình quên cả giờ đi học( Bó tay>.< bó chân>-< bó toàn tập đối với tên này>_<) _ Anh... !!! anh... _ Kid rối cả lên.
Candy phụt cười vì không hiểu tại sao Kid lại cuống lên vậy, trường có cấm học sinh lớp A** nghỉ học đâu. Nghỉ 1 bữa cũng có bị gì đâu.
_ Anh làm gì mà vội thế??_ Candy hỏi.
_ thì phải đi học chứ sao?_ Kid đã thay xong đồ, đang khoác áo ngoài đồng phục.
_ Nghỉ cũng được mà? Anh không biết sao?_ Candy dọn bàn ăn.
_ Cái gì???????? Thế mà anh tưởng..._ Kid thở phào.
_ Tưởng gì?
_ nghe bảo, nếu nghỉ học quá 2 buổi mà không xin phép thì sẽ bị đuổi học còn gì?_ Kid thắc mắc.
( sao mà nội quy khắc nghiệt thế>.
_ Uh. Đúng rồi đó.
_ Anh đã cúp học 1 buổi rồi. Nếu thêm 1 buổi nữa thì....
_ uh. Thì đúng thế, nhưng chỉ áp dụng cho học sinh các lớp khác thôi. _ Candy quay lại nhìn Kid. _ Còn học sinh lớp A** thì không. Bởi vì, để bắt kịp chương trình học, thì các lớp khác phải nỗ lực như thế, còn lớp A** thì chính là lớp học của thiên tài. Học sinh lớp này nghỉ học rất thường xuyên, do còn phải gánh vác hoặc quản lí 1 phần công ty của gia đình. Điều kiện là kết quả các bài kiểm tra cuối tuần đạt 98/100 mỗi bài. Chỉ cần như vậy. Còn thấp hơn thì có khi sẽ phải xuống học lớp khác 1 tuần. Tuần sau thi lại có kết quả tốt là được. Đơn giản nhỉ?
_ ơ... uhm.. ừ...cũng không đơn giản đâu. _ Kid lắp bắp_ Nhưng thế thì tốt rồi. Nếu anh bị đuổi học, chắc ông nội từ anh luôn .
_ Vậy bây giờ anh định làm gì đây?
_ Anh không biết._ Kid lúng túng_ à, ở nhà đọc sách cũng được lắm _ Tỏ ra hào hứng như mình vừa phát hiện ra 1 chuyện vô cùng quan trọng vậy( Tên nghiện đọc sách>.< nhớ Candy quá nên hình thành thói quen này>.< đúng là ... không thể nói gì nữa! Miễn bình luận!>.<)
_ Anh đùa à? _ Candy cười nhếch mép_ Đi chơi thôi. Ở nhà chán lắm.
_ Đi chơi?
_ Uh. _ Candy mỉm cười thật tươi._ Hẹn hò đấy nhé_ Nháy mắt.
_ ... _ Kid im lặng không nói gì, nhưng thực ra trong lòng Kid đang gào thét sung sướng.Hẹn hò!!!!!!!!!!!!!!!Yeah!!!!!!!! chap19.
"Hẹn hò!! Hẹn hò!!! Phải làm gì bây giờ nhỉ?? Hix!!! AH !!! Nắm tay!! Phải nắm tay chứ!!! Hix!! mình đã ôm Candy rồi !!!! Cũng đã hôn Candy rồi!! Nhưng ... Chưa nắm tay lần nào cả!!!!!!!!!!!!!!! Oh my God!!!!! Hix!! làm sao bây giờ!!!?? " Kid đi bên cạnh Candy, đầu óc hoàn toàn rối loạn, tay Kid cứ liên tục đổ mồ hôi. Cậu thật sự lúng túng. Kid và Candy từng cùng nhau chơi lúc thơ ấu, nhưng đã bao giờ đi ra ngoài đường thế này đâu!! Nói tóm lại, đây chính là cuộc hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên trong đời Kid!!!!( tên này ngây thơ nhỉ>.<)
Candy kéo chiếc mũ xuống che bớt khuôn mặt mình, dù Candy đã đeo cả kính râm để giấu bớt nhưng những người qua đường vẫn nhìn chằm chằm vào Kid và Candy khiến cô thấy khó chịu. Mà tất nhiên là ai cũng ngoái nhìn rồi, đơn giản là bởi vì dáng 2 người rất đẹp, chứ chưa nói đến việc Kid đẹp trai 1 cách chói lóa đâu nhé.
Người qua lại tấp nập. Đặc biệt ở khu Shibuya này thì lại càng đông đúc hơn. Nếu không cẩn thận thì....có khi bị đè bẹp giữa đường cũng nên. Kid không để ý đến xung quanh, cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Candy thấy Kid cứ tụt lại phía sau, cô cố gắng nắm lấy tay Kid :
_ Anh!! Đi thôi nào!!?
_ Hả?? _ Kid nhìn Candy không chớp mắt. Rồi mặt đỏ bừng lên.
_ anh sao vậy??hi`!_ Candy lấy tay che đi nụ cười của mình.
_ Không... không sao. Đi thôi._ Kid lắp bắp, mặt càng ngày càng đỏ lựng.
Kid để mặc Candy kéo mình đi như vậy, miệng cứ mỉm cười, mặt vẫn đỏ bừng lên" AAHH! Nắm tay được rồi!!!!! Dù là Candy nắm tay mình chứ không phải mình nắm tay Candy!!Hix!!Nhưng mà... vui quá!! Yeah!! không phải kiểu tình nhân nhưng thích quá đi mất! AAAAHHH!!!!!!!!"( Sao mà tên này con nít vậy nhỉ?>.< có cái nắm tay bình thường mà cũng vui, đúng là quái đản>.<)
Bỗng nhiên Candy đứng khựng lại, mắt không chớp lấy 1 cái. Kid nhìn theo hướng mắt Candy đang nhìn, thì thấy 1 đôi đang nắm tay kiểu tình nhân " Hu hu!! Mình muốn nắm tay giống thế!! hix!!" và Kid mở mắt to hết cỡ ra, thật là sững sờ!!!Không thể nào tin nổi!!!!!!!! Ken và Neyuli??!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cả hai người kia hình như còn ngạc nhiên hơn nữa. Ai mà ngờ được là sẽ gặp nhau khi đều cúp học để đi hẹn hò thế này cơ chứ??!!
2 người họ tiến lại gần. Neyuli ngại ngần núp đằng sau Ken. Candy vờ hỏi:
_ Ơ!! Neyuli đâu rồi nhỉ??? Vừa mới thấy ở đây mà !!!
_ Tớ... tớ đây..._ Neyuli ló mặt ra, ngượng nghịu đáp.
_ Chào!! Không ngờ lại gặp nhau tình cờ thế này!! 2 người cũng đi hẹn hò à?? Thắm thiêt ghê ta??_ Ken cười nửa miệng.
_ ờ!!_ Kid đáp gọn lỏn. Thật sự Kid không ngờ là thằng bạn thân nhất của mình lại đi cưa cô bạn thân nhất của Candy.
_ Tất nhiên rồi!!!_ candy nhếch mép_ Nhưng mà... sao Ken nỡ dụ dỗ cô thư ký hội học sinh của Candy vậy?? Bây giờ lấy ai làm việc cho Candy đây??_ Candy cố tình kéo dài câu, giọng đầy trách móc.
_ Thôi anh xin!!! _ Ken chắp 2 tay lại, vờ cúi lạy_ anh không cãi được Candy đâu!!!!!
_ Tớ xin lỗi_ Neyuli im lặng nãy giờ, khẽ cất tiếng.
_ Xin lỗi vì cái gì?_ Candy hỏi.
_ ơ... tớ cũng không biết._ Neyuli lúng túng.
_ Cậu bị khùng hả?? Xin lỗi cái gì chứ?? Hẹn hò cả mà!! Nhỉ?? _ Candy cười 1 nụ cười chói lóa, lấp lánh ánh sáng. Neyuli xanh hết cả mặt, đây là nụ cười đáng sợ nhất của Candy, mỗi khi giận là Candy lại sử dụng nụ cười này!!!!!! Riết rồi nên Neyuli cứ thấy là sợ!! Mà thực sự thì Neyuli cũng không hiểu vì sao Candy lại giận!!!!!!!!" Hix, sợ quá đi mất!!!! Candy chắc giận lắm!!!!! Lẽ nào vì mình không cho Candy biết chuyện mình quen Ken ư??? hix"
_ Ừm... _ Neyuli cứ ậm ừ thế mãi.
_ Đi coi phim nha?? 4 đứa luôn!! Ok ???_ Candy đề nghị.
_ Ừ.được đấy._ Ken gật đầu đồng tình.
_ ờ. Xem phim cũng tốt_ Kid đáp.
_ Vậy đi thôi, Yuli._ Candy kéo tay Neyuli đi trước, để mặc Ken và Kid ngẩn tò tè đứng đó.
Kid và Ken đi theo. Mặt Kid cứ hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống Ken vậy. Ken nhìn Kid khó hiểu. Ken sẽ không thể nào ngờ được Kid đang nhìn mình với ánh mắt căm thù tóe lửa " AAAHHHHH!!!!!!!! Tên Ken chết tiệt này!!!!!! Sao lại đi hẹn hò ngay lúc này chứ?? Hix!! Nắm tay!!!!!! Mình muốn nắm tay Candy cơ mà!!!!!!!!!!! Ken khùng!!!!!! Ken điên!!!!! Ken chết dẫm !!!!!!!!!! "
chap20.
_ Sao cơ????????!!!!!!! PHIM KINH DỊ!!!!!!!!!!!!_ Ken và Neyuli trố mắt. Ốc bươu vàng? Ếch ộp? có lẽ không đôi mắt nào mở to bằng mắt Ken và Neyuli lúc này.
Kid thì mặc kệ. Nói chung sở thích của Candy thế nào, Kid gần như khá hiểu rõ.Với lại, cũng chẳng sao, Kid cũng có sợ mấy cái thể loại ma quỷ ấy đâu.
_ Thì coi phim kinh dị chứ sao??_ Candy thản nhiên_ coi phim tình cảm làm gì?Chán chết!!!! Phim kinh dị là ok nhất !!!
_ Nhưng..... tớ..tớ..._ Neyuli xanh lét mặt.
Ken định phản kháng nhưng Candy đã vẫy lại, nói thầm vào tai Ken: " Này, đừng có ngu ngốc vậy chứ?? Candy này đang tạo cơ hội cho thế mà lại..." . Candy cười 1 cách đầy ẩn ý. Ken ngớ người ra, rồi gật gật cái đầu, nhìn gian kinh khủng.
Kid lại càng nhìn Ken tóe lửa , ai bảo dám thân mật với Candy như thế. ( trời ơi, tên này mà chết thì chắc chắn nguyên nhân chỉ có thể là vì ghen thôi>.<)
Ken thấy rợn cả sống lưng, không biết sao tự nhiên lại ớn lạnh như có ai đó đang nguyền rủa mình vậy. Đâu thể nào ngờ người đang nguyền rủa mình lại chính là thằng bạn thân nhất của mình được cơ chứ!!!!!!!!!!! Neyuli thấy Ken cười nham hiểm như vậy thì cũng chột dạ, không hiểu Candy đã nói gì với Ken mà trông anh chàng vui thế!! Vui hơn khi đi bên cạnh Neyuli!!!!! Tức quá!!!!!!!
Mỗi người 1 ý nghĩ nhưng cùng xem 1 bộ phim rùng rợn.
Và sau khi xem xong...
Neyuli bước ra trong trạng thái cứng đờ toàn thân, mặt tái mét, cả người run như cầy sấy, rồi mặt thì lúc xanh lét lúc lại đỏ bừng vì nhớ lại việc vì sợ quá mà ôm chầm lấy Ken. ( hehe, Candy chơi ác gớm>.<) Ken có đỡ hơn, nhưng thật sự cậu cũng chẳng thích thể loại phim đáng sợ này chút nào, nhưng dù sao thì đúng như Candy nói thật kekeke... Neyuli run lập cập ôm lấy Ken trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Bó tay!
Candy cười thích thú. Kid cũng đành cười xòa theo. Candy làm gì cũng đáng yêu hết!!!( ax, ngay cả khi chơi ác người ta mà cũng thấy đáng yêu thì tên Kid này phải liệt vào dạng điên đảo vì Candy được rồi >.<)
Cả 4 ngồi trong quán Kingtop_ 1 nhà hàng rất được học sinh Xbest ưa thích. Sau khi gọi 1 lô 1 lốc thức ăn, Candy và Neyuli vào phòng vệ sinh trang điểm lại. Thì nói là trang điểm, nhưng có son phấn gì đâu, chỉ là để Candy đội lại cái mũ thôi. Candy lôi Neyuli vào cùng, nhưng lại không nói gì, chỉ vuốt lại mấy lọn tóc. Neyuli cắn nhẹ môi, nói:
_ Candy!! Cậu có gì giận thì nói thẳng ra!!!!!! Sao cậu cứ vờ không quan tâm như thế?!!!!!! Cậu làm thế tớ sợ lắm!!!!!!!!!
_ tớ có giận gì đâu!!!_ Candy đáp gọn lỏn.
_ Cậu đừng có nói thế!!!!!!!!!!!! rõ ràng là cậu giận mà!!!!!!!!!!! Tớ làm gì sai mà cậu lại như thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu cứ tỏ rõ thái độ đi!!!!! Đừng có lúc nào cũng mang cái mặt lạnh tanh như tiền ấy !!!!!!!!!!!_ Neyuli mất bình tĩnh. Thật sự cô cũng không hiểu tại sao mình lại gắt gỏng lên như vậy.
_ Tớ không giận!! _ Candy quay lại, tựa vào mép bồn rửa tay, nhìn thẳng vào Neyuli_ Chỉ là tớ không nghĩ, cậu lại giấu tớ chuyện quen Ken.
_ tại ... tại vì.._ Neyuli bối rối.
_ Cậu không cần phải giải thích làm gì. Đó là chuyện của cậu. Nhưng, tại sao lại là Ken? _ Candy hơi thắc mắc_ Không phải tớ có thành kiến gì với Ken. Nhưng sự thật là, Ken quá đa tình, lại hay bỡn cợt.
_ Uh!!!_ Neyuli cúi đầu_ nhưng không phải là đa tình đâu. Ken là người chung thủy mà...
_ Bộp!! _ Candy vỗ vai Neyuli_ tớ tin vào sự lựa chọn của cậu.
_ Cảm ơn.
_ Bây giờ thì ra thôi. Còn ăn trưa nữa chứ?!_ Candy mỉm cười bước ra.
Neyuli bước theo sau. Lòng hơi thắt lại. Cô biết sự lựa chọn của mình sẽ khiến mình đau khổ. Nhưng Neyuli không thể ngăn được con tim của mình. Cô biết, ánh mắt của Ken chỉ luôn dõi theo mình Candy. Đó là ánh mắt đắm đuối, tràn đầy tình cảm. Neyuli cũng hiểu, mình không bao giờ có thể sánh bằng Candy. Candy xinh đẹp ngất ngây lòng người, thông minh tuyệt đỉnh và đầy bản lĩnh. Trong khi cô thì khác hẳn. Nhưng, chỉ cần trong trái tim Ken dành 1 góc nhỏ cho cô, thì Neyuli cũng chấp nhận ở bên cạnh Ken, dù cho trái tim Ken chỉ hướng về 1 người ... không phải là cô... thì Neyuli chắc cũng sẽ âm thầm chịu đựng... bởi vì tâm hồn cô thuộc về Ken... Neyuli chấp nhận... đứng phía sau... 1 cách lặng lẽ... ở bên người cô yêu hết lòng... Và trong khi Candy và Neyuli rời khỏi đó, 1 cuộc nói chuyện chớp nhoáng đã diễn ra giữa Kid và Ken.
Kid chậm rãi nhấp 1 ngụm nước,khoanh tay trước ngực rồi nói:
_ Mày bắt đầu từ khi nào thế?
_ Tuần trước.
_ Trước khi tao và Candy quay lại với nhau? _ Kid dò hỏi.
_ Uh`!!_ Ken khẳng định lại._ trước khi mày và Candy quay lại với nhau.
_ Sao mày động dám động đến bạn của Candy hả?? kiểu này chắc Candy giết tao thật chứ chẳng phải đùa!!!_ Kid nhíu mày_ tao đã nói trước với mày rồi cơ mà??
_ hơ..! Thế mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày chắc?!! _ Ken vênh mặt lên.
_ Mà mày bảo là tuần trước chứ gì?? Thế hóa ra, mày nói đùa chuyện mày ... với ... Candy hả? _ Kid không muốn nói rõ ra.
_ Mày vẫn nghĩ tao là đứa ưa bỡn cợt vậy à??? Mày nghĩ tao điên hay sao mà nói đùa như thế ày đánh sưng cả khuôn mặt yêu quý của tao à??
_ Nghĩ là mày thật lòng thích Candy??_ Mặt Kid càng ngày càng lạnh hơn.
_ Uh.
_ Mày làm tổn thương bạn của Candy thì không được đâu!!
_ Tao cũng không muốn thế!!
_ Đó là chuyện do mày gây ra... và mày phải tự giải quyết..._ Kid nhấn mạnh.
_ Nhưng... con tim tao không phụ thuộc vào lí trí của tao_ Ken nhìn thẳng vào mắt Kid._ Dù mày nói gì, thì tình cảm tao đối với Candy bây giờ vẫn chưa hề thay đổi... 1 khi mày buông tay thì cũng là lúc tao không quan tâm mày có là bạn thân của tao hay không, cũng không thèm quan tâm chuyện tao làm tổn thương những ai. Chỉ cần có cơ hội nắm lấy Candy, thì tao sẽ không ngại ngần gì nữa đâu!!_ Ken nói rành rọt từng tiếng.
Kid bàng hoàng. Ken đang đe dọa. Và chắc chắn Ken sẽ làm thật. Kid hiểu rõ tên bạn thân của mình. Một khi Ken đã muốn thì không ai có thể dừng Ken lại...
_ Mày... _ Kid trừng mắt nhìn Ken. Trong ánh mắt ấy có cả sự lo lắng xen lẫn giận dữ.
_ 2 người nói gì mà căng thẳng thế? _ Candy bước ra,ngạc nhiên khi trông thấy cảnh Ken với Kid hầm hầm nhìn nhau .
_ Không có gì cả đâu._ Ken mỉm cười, khuôn mặt giãn ra.
_ Uh!! Thế thì tốt!!!
_ tất nhiên là không có gì rồi!! _ Kid vẫn không thôi nhìn Ken với ánh mắt khó hiểu, nghe Candy nói thế thì quay lại_ 2 người cũng ngồi xuống ăn đi.
_ cảm ơn. _ Neyuli gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Ken.
Bữa ăn quả là rất ngon!! Ken và Kid không ngờ là lại có nhà hàng thú vị như thế này. Candy bảo đây là nhà hàng của 1 cựu học sinh Xbest, rất được học sinh trong học viện Xbest ưa chuộng. Sạch sẽ, thoáng mát, cách bài trí đẹp, bắt mắt, rất hợp với tuổi teen.
Chỉ có điều là ở đây đồ ăn hơi đắt so với túi tiền học sinh bình thường, còn học viên của Xbest thì không bao giờ để ý đến điều đó. Thành ra đây chính là nơi lí tưởng của học sinh Xbest. Cả 4 người ngồi ăn trưa rất vui vẻ. Kid cũng bỏ qua chuyện Ken nói sang 1 bên. Dù sao cậu cũng không muốn mất vui trong buổi hẹn hò đầu tiên với Candy. Ăn xong, Candy nhìn đồng hồ rồi nói:
_ Kid à, bây giờ đi mua đồ ăn nhé?
_ Sao cơ? _ Kid không hiểu Candy định nói gì nữa, vừa mới ăn xong mà...
_ Thì đi mua sẵn chứ còn gì?? anh định để em với anh cùng chết đói hay ngày nào cũng phải ra quán ăn à???
_ Nghĩa là sao ?_ Neyuli dò hỏi.
_ À thì là..._ Kid đỏ mặt_ Candy đang ở nhà tôi.
_ HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????? _ Và 1 lần nữa mắt Neyuli lại mở to hết cỡ, mồm cũng há hốc theo.
_ Ặc!!!_ Ken đang uống dở cốc nước thì bị sặc, xém tí nữa là phun luôn vào mặt Kid đang ngồi đối diện mình.
_ tại... tại sao? _ Neyuli lắp bắp._ có chuyện gì mà cậu không... không đến nhà tớ... mà... mà lại đến nhà ... nhà tên ác ... ác ma này chứ?? nguy... nguy hiểm... lắm... Candy à...!!!!!
_ Không có chuyện gì đâu!!_ Candy đứng dậy_ Chỉ là tớ muốn thế thôi!!! Đi nào Kid!!
_ À... ừ!!! _ Kid đúng dậy theo.
_ Tiền bữa này tớ trả rồi !!!! lần sau nhớ khao tớ đó!_ Candy nháy mắt_ mà Yuli nè, cậu phải cẩn thận nhé!!!_Liếc nhìn Ken.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian